Trời dần sáng... Đồng hồ nhích dần...nhích dần sang cái thời khắc mà em phải ra sân bay về nước .
Biết đến bao giờ e mới quay lại .... biết đến bao giờ a mới tìm lại được cảm giác thân yêu gần gũi...mà đã tìm kiếm biết bao lâu nay ...
Mình quen nhau được 1 tháng rồi đấy ... Nhớ những ngày đầu , khi mà e và a lần đầu gặp nhau trong ngõ Lúc e đi cả bạn em rồi vô tình rơi chiếc điện thoại anh nhặt hộ và nhân tiện xin số em luôn ... Lúc đó anh cởi trần mặc quần đùi mà sao em vẫn cho anh số để liên lạc đc nhỉ ... Lúc đó ấn tượng đầu tiên của anh đối vs em là 1 cô bé Cao rao , xinh xắn và chân dài tới nách thôi .........
Và rồi ...thời gian dần trôi qua ...có những lúc tưởng như chúng ta chỉ là bạn , dù cho trong lòng có 1 chút cảm giác thích thích .... Nhưng chỉ là...thích thôi .... dù cho có bất ngờ về giọng hát tiếng Nga của e
hay là cách e nhảy rất là đẹp ... Hay ấn tượng về tính cách mạnh mẽ của e .... Thì a cũng chẳng bao giờ muốn tiến tới 1 TY nào cả ... Bởi a hiểu...khoảng cách về thời gian , ko gian , địa lí ...khoảng cách về môi trướng sống , tính cách...dường như là quá xa vời . Và a đã dập tắt nó ...ngay từ ban đầu . Xác định rằng chỉ là bạn ...thì có lẽ tốt hơn ....
Thời gian cứ trôi ...cứ trôi cho đến sát ngày em về nước chỉ 1 ngày .
Em nói rằng ... Em thích anh ... ánh mắt buồn của anh thích mỗi khi anh lấy nó để nhìn em ... Em nói rằng thích tính gia trưởng của anh ... thích cái cách mà anh nói chuyện vs mọi người ... Thích dựa vào ngực của anh khi mà em dựa vào để khóc ... câu nói của em làm cho con tim anh vỡ òa trong sung sướng ... Vì anh đã hiểu rằng anh đã tìm đc 1 người con gái thật lòng thích mình ...
Và khi a nhận được cảm giác yêu thương ...cũng đã là quá muộn . Dù cho trước mặt e và mọi người , có cười ...có đùa ... nhưng chắc e cũng hiểu ...trong lòng a nghĩ gì phải ko .
15h ngày 12/1 : Chiều nay anh rủ bạn bè anh và của em tập trung làm lẩu để chia tay em lần cuối ... đắn đo mãi , liệu có nên quyết định tiếp tục hi vọng ở 1 tình yêu sét đánh này ko .... May là được sự ủng hộ của mọi người . Anh quyết định liều 1 phát ..... Bởi nếu mà e bay rồi , sẽ mãi mãi chẳng bao giờ a có điều kiện thổ lộ lòng mình nữa . .......
Liều mãi mới dám tặng hoa trước mặt bao nhiêu người ở nhà e cảm động rơi nước mắt .....
Là a hiểu, a đã có 1 TY rồi đấy ....
17h : Mọi người ra nhật bản chơi , chụp những tấm ảnh kỉ niệm lần cuối cùng với e . Bởi chẳng còn dịp nào mà được đèo e ra nhật bản chơi nữa ......
18h ... Tất cả mọi người về hết , còn mỗi mình e lang thang ra BigC lượn lờ , tâm sự...kể lể đủ thứ chuyện trên đời ... Nào là cuộc sống của e bên Nga , nào là bên Nga nhiều a để ý e lắm , nào là công việc học tập của e ...rồi những mối tình cũ của e nữa ....
19h ... 2 đứa lang thang lên vicom ăn uống ... Chẳng hiểu sao a cả e có những tính cách ngược đời .... A thì thích chụp ảnh, E thì ghét cay ghét đắng...và chẳng có tấm ảnh nào rõ mặt cả ....
Ngồi ăn , a thì cứ rình chụp ảnh...e thì toàn tránh ... bảo làm sao người ta tức
E ngồi đó...viết , viết những dòng chữ ngắn ngủi .
A ngồi đó ...nhìn e , mà lặng thinh
Và tự nhiên đang ăn... E bất chợt khóc ...a sững sờ người ... Trời đất .
Giá như lúc đó có 1 con dao , chắc a xiên xừ vào bụng mình mất rồi .... Có cần thiết phải nói ra những lời như thế ko ? Từng lời nói , từng câu thốt lên như cứa dao vào bụng anh vậy . A đã yêu , đã hi vọng lắm ở 1 tình yêu sét đánh ..... Đã hi vọng rằng ...a sẽ đợi e về , sẽ tin rằng...chẳng có lí do gì ngăn cản được TY mình cả .....
Để rồi ... a như chẳng còn nghĩ được gì , như muốn hét lên , bỏ chạy khỏi e ....... Muốn dập tắt ngay lại cái TY viển vông này .
E nói...sao e chẳng suy nghĩ ... a đâu có cần biết quá khứ của e như thế nào .... A đâu có cần biết trước khi gặp a e là người như thế nào .... Liệu khi e kể lại câu chuyện đó , e có hiểu lòng a sẽ nghĩ về e như thế nào ko ...e ngốc lắmmmmmmmmm ...
20h ... đưa e ra chỗ a/e bạn bè nốt lần cuối , karaoke rồi thì ra nhật bản . A đứng im 1 góc , chẳng buồn nhìn , chẳng buồn nói .
A buồn lắm . e biết ko ?
23h ... tất Cả mọi người về , e chẳng muốn về...chấp nhận bị mẹ mắng để đi lượn lờ với a ... hết phố này phố nọ . Bởi phải rất lâu nữa mới có dịp quay lại Hà nội
Đưa e ra chợ đêm , mua 1 con khỉ nhồi bông nhỏ .... Hi vọng mỗi lần e nhớ a ...e sẽ lấy nó ra mà ôm , tưởng tượng rằng a đang ở ngay cạnh e nhé .....
0h sáng ngày 13/1 Lượn lờ chán chê ... Đưa e về nhà , còn 6 tiếng nữa em sẽ bay . Ôm nhau lần cuối , hôn tạm biệt lần cuối . Xong e bước vào nhà ...a đứng từ xa nhìn e , mà e chẳng ngoái lại .... nhưng a cũng hiểu việc của mình lên làm lúc này là gì ...
1h sáng a uống rượu , chả biết uống nhưng cứ thích uống ... Hơi say 1 chút , đi đường ... a khóc .
5 tiếng nữa e bay,tất cả sẽ chấm dứt . A có nên trở về nhà, ngủ 1 giấc khò khò đến tận trưa hôm sau .... Để khi tỉnh dậy...a đọc tin nhắn tạm biệt của em , chúc chiếc này nọ .... Và như thế là kết thúc 1 mối tình sét đánh, chỉ tồn tại vài chục tiếng đồng hồ ...
4h sáng...còn 2 tiếng nữa em bay ... Giờ này chắc e đang ngủ tít thò lò rồi , sau 1 ngày đi chơi chán chê ...cũng để lấy sức tí nữa bay nữa và Khi ngủ dậy...chắc e cũng cuống cuồng dậy chuẩn bị đồ , gọi taxi và đóng vù vù ra sân bay...
4h30' ...a nhận được rất nhiều sự ủng hộ , tin nhắn, pm của bạn bè ...bảo a đừng từ bỏ ...hãy ra sân bay điiiiiiiiiiiiiiiii
4h40p : .............. Anh đi tìm em đây ............
P2 :
Tiếp theo diễn biến câu chuyện nhé .
4h40p sáng 13/1 ...Sau khi đã được đông đảo bạn bè anh em động viên , khích lệ . Và quả thật bất ngờ, khi câu chuyện của mình lại có nhiều ngươi quan tâm đến thế . Anh bắt đầu thực hiện chuyến đi từ nhà ra sân bay nội bài tìm em dù cho anh biết ...có ra gặp em , cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì ...
Và rồi bắt đầu chuyến đi ...gần 5h sáng , trời lạnh...hơi sương phủ mờ trên các con đường ở Hà Nội . Đóng vèo vèo từ đường Âu cơ , lên chèm ...rồi phi lên cầu THăng Long trong tích tắc . Tốc độ cứ thế tăng dần... 60 ... 80 ... rồi 90 mặc dù lúc đó anh rất sợ chết ...
Lạnh thấu cả xương buốt da buốt thịt vãi tè .... ko mũ ko mão , may là còn sớm nên chẳng có bóng ông công an nào .....
6h20' sáng 13/1 . Anh đã đặt chân đến sân bay nội bài cùng Hùng ... Thảo và Ly nữa . Dù cho a thật sự muốn đi 1 mình để tìm em ...bởi a ko muốn lúc chia ly, chúng nó nhìn thấy cảnh a khóc nhè ..... xấu hổ lắm . Nhưng thôi kệ , may là có chúng nó anh mới biết đường ... Còn hơn là k biết đường em nhỉ? .....
Vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà điều hành sân bay ... bụng tự nhiên đau ko tả được ... Quái, hôm qua mình có ăn gì linh tinh đâu nhở chả hiểu sao nữa nhưng vẫn cố gắng nén lại .....
Lết được tít vào trong khu bán vé , máy thì hết tiền ...chả hiểu có các bạn ở nhà bảo nạp thẻ cứu mình, xong bắn thẻ gì mà sai pass.. đã thế còn âm tận 14k ..... bó tay . Thế là chẳng biết gọi Em kiểu gì .....
Cứ thế đi tìm , len lỏi hết góc này đến góc khác giữa hàng nghìn người .
Em ơi...tìm e ở đâu ............
7h15'
May mắn là ra đứng ở cửa...bất ngờ thấy ô tô chở e đến cùng bố mẹ , ba đứa kia ba bốn cẳng núp gió chạy hết vào trong ..... vì sợ bố mẹ e nhìn thấy , mấy thằng tóc xanh tóc vàng bọn a , lại mắng cho , ngại lắm .... hjx hjx... Mà anh chỉ buồn cười con Ly thôi .... nó chạy kiểu gì mà đâm vào đít 1 thằng tây ... nó quay sang nó chửi **** you làm anh cười rồi bị đau bụng thêm nữa chứ .....
Rồi chúng ta cũng gặp nhau .... Ngắn nhỉ ... nhìn em ...đi xa gì mà cười phớ lớ ... a thì mặt bùn thỉu bùn thiu , chẳng nói được câu nào dù đã chuẩn bị trong đầu kĩ lưỡng ......
Muốn ôm e quá , mà cứ ôm được vài giây lại phải ngó trước ngó sau , ko sợ bo mẹ nhìn thấy ..... Muốn dặn dò với em vài lời ...để ra oai tí, xong miệng như đắng lại ...chẳng thể thốt lên được câu nào ...... trời ạ .....
Rồi em dặn dò , nói mấy câu nhạt nhẽo . Chẳng hiểu sao trước cái giây phút cuối cùng như này ... cảm giác như trống rỗng , lời nói chẳng còn muốn nghe ...để rồi tất cả chỉ làm thắt lại con tim và 1 nỗi buồn chẳng thể nói lên lời . A muốn em ở lại cơ ...
Ôi ... Các bạn đã từng yêu , đã từng bao giờ gặp được sự xa xôi cách trở như thế này ko ? Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi buồn chia xa nữa nhở . Nhất là 1 tình yêu...1 tình yêu quá ngắn ngủi , chỉ vẻn vẹn...16 tiếng đồng hồ như bọn tớ ....
7h 30' ...e tạm biệt mọi người, tạm biệt anh ...vào phòng chờ máy bay . Thế là vài năm nữa chờ đợi ... chờ đợi...
và chờ đợi .........
8h30' ...e chuẩn bị lên máy bay rồi ...a ko biết, dù chuẩn bị đi về rồi ...lại nhớ ...lại như 1 thằng điên , lại quay lại đó tìm em (((((( chạy bở hơi tai...hết phòng này rồi phòng khác mà chẳng thấy bóng dáng e nữa ... Sân bay lúc sáng đông nghịt, vậy mà giờ chỉ còn lèo tèo vài người .....
Để rồi ... a biết...a chẳng còn kịp nói câu : Anh Yêu Em... trước mặt e nữa .................
9h ...Em gọi điện , bảo đang bay trên bầu trời rồi .... Tự nhiên em òa khóc Đùa sao cái lúc gặp a em chẳng khóc đi .... Giờ khóc làm gì ...để nghe tiếng em khóc...a cũng khóc như 1 mình như thằng dở hơi ý ....
Để rồi anh biết anh chẳng bao giờ kịp nói 1 Lời .... Anh Yêu Em